CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vĩnh Dạ


Phan_22

- Bận việc. - Tối qua sau khi Vĩnh Dạ đi, hắn vốn định tới phủ Hựu thân vương để chờ gã thích khách đó. Nhưng không biết vì sao lại ngồi lại bên bờ sông rất lâu, thế nên mới để lỡ.

- Tình hình thế nào?

- Nghe nói Đoan Vương điều động lục vệ kinh kỳ, bởi vì cổng thành đóng sớm, không có ai ra khỏi thành nên giờ đang đi từng nhà lục soát.

Lý Thiên Hựu xuống giường, đi vài bước rồi hằn học nói: - Con trùng kia thì sao?

- Ngài hận nó như thế, tôi đã giúp ngài chặt nó thành mấy khúc rồi. Sợ một con trùng, sao không sợ Đoan Vương Thế tử hơn?

- Nếu sau lưng còn có Du Li Cốc hỗ trợ thì chúng tuyệt đối không dám động tới Thế tử, chỉ có điều chỗ Đoan Vương vẫn phải nói một tiếng. Phong huynh, chuyện truy đuổi đành phiền huynh vậy.

Mắt Phong Dương Hề lộ ý cười: - Vì vị tiểu Thế tử đáng yêu ấy, Phong mỗ tình nguyện đi một chuyến.

Lý Thiên Hựu tiễn Phong Dương Hề ra về, gọi thị vệ tới rồi vội vàng đi tới Đoan Vương phủ.

Giờ Sửu, cổng Đoan Vương phủ mở rộng, thị vệ trong Vương phủ ai cũng tỏ ra nghiêm túc, trung đường đại điện đèn đuốc sáng trưng. Đoan Vương mặc bộ kỳ lân bào nền trắng chắp tay đứng trước bản đồ kinh đô, Đoan Vương phi mệt mỏi ngồi trên ghế. Tin tức từ khắp nơi trong kinh đô lục tục bay về.

- Hoàng thúc, điệt nhi xin thỉnh tội! - Lý Thiên Hựu vội vàng bước vào, cúi người thật sâu trước Đoan Vương.

Đoan Vương ngơ ngác, miệng lẩm bẩm: - Du Li Cốc...

Thấy thần sắc ông như vậy, Lý Thiên Hựu càng cảm thấy bất an, rụt rè nói: - Điệt nhi vốn định mời Vĩnh Dạ qua phủ khám bệnh. Người đó tuy là người của Du Li Cốc, nhưng y thuật rất cao minh, nghe nói là đồ đệ duy nhất của Hồi Hồn.

- Vĩnh Dạ... không biết võ công. - Đoan Vương lạnh lùng nói, nghĩ tới việc Vĩnh Dạ một lần nữa bị người của Du Li Cốc đưa đi là trái tim ông như bị ai siết chặt, đau đớn khôn tả.

Đôi mày kiếm của Lý Thiên Hựu thoáng run, đôi mắt nheo lại. Chẳng lẽ mình nghi ngờ nhầm người?

- Hoàng thúc... Thiên Hựu có một câu không biết nên nói hay không?

Đoan Vương nhìn y một cái, xua tay bảo mọi người xung quanh lui ra. Lý Thiên Hựu cân nhắc giây lát rồi thận trọng hỏi: - Người từ Du Li Cốc cầu y trở về đúng là Vĩnh Dạ không? Liệu có bị...

- Là Vĩnh Dạ, tuyệt đối không sai! - Đoan Vương lập tức chặn đứng suy nghĩ của y.

- Nghe nói nhà Trương Thừa tướng phu nhân còn có một đứa trẻ giống y như Vương phi hồi nhỏ.

Vương phi mở bừng mắt ra: - Con của ta ta còn nhận nhầm sao?

Đoan Vương thấy bà kích động, thì ôm khẽ lấy bà, nhìn Lý Thiên Hựu nói: - Dưới chân Vĩnh Dạ có một ám ký, tuyệt đối không thể nhầm. Chuyện này không nói cho người ngoài, nếu tiết lộ ra ngoài, Vĩnh Dạ mà có mệnh hệ gì... - Đoan Vương ngẩng đầu lên, cả người toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ, ông nhìn Lý Thiên Hựu, nhấn từng tiếng. - Ta chỉ có một đứa con ấy thôi.

Lý Thiên Hựu gật nhẹ đầu, vô cùng rầu rĩ. Chẳng lẽ mình đã nhầm thật rồi sao?

- Hoàng thúc an tâm, điệt nhi sẽ lập tức phong tỏa Mẫu Đơn viện để ép họ phải giao người.

Đoan Vương lắc đầu: - Không được, thời cơ chưa tới. - Nói rồi liếc Lý Thiên Hựu một cái - Đây là ý của Hoàng thượng ư?

Lý Thiên Hựu há hốc miệng, vị Phụ hoàng ở tận miếu đường xa xôi của y đã có sự chuẩn bị rồi sao? Nghe Đoan Vương nói thế thì hình như là có ý đối phó với Du Li Cốc.

Đoan Vương nhìn Lý Thiên Hựu, bật cười: - Thanh niên làm việc thường hay nóng nảy. Thời gian này Thiên Thụy đã yên tĩnh hơn nhiều. Còn Thiên Tường, nó vốn không có hứng thú vói việc triều chính, cả ngày chỉ thích ra trận đánh giặc, Hoàng thượng đã chuẩn tấu cho nó tới chỗ La tướng quân ở Tần Hà rồi.

Lý Thiên Hựu cúi thấp đầu, trong lòng dấy lên một cơn sóng lớn. Thiên Thụy yên tĩnh hơn nhiều? Như thế là có ý gì? Không lẽ là nói mình vì một hắc y thích khách mà sử dụng thị vệ quá ư phô trương sao? Vì sao bản thân mình vốn luôn trầm tĩnh khi gặp gã thích khách đó lại bị kích lên ngọn lửa giận, phải tróc nã hắn cho kỳ được? Y nhớ lại cái bóng với mái tóc dài bay trong đêm dưới lưỡi kiếm của mình, cùng với âm thanh cuồng ngạo trong gió. Vì sao mình lại nghi ngờ Vĩnh Dạ? Vì chỉ muốn Vĩnh Dạ chính là thích khách và từ đó phải phục tùng mình?

Còn Thiên Tường, phụ hoàng cho đệ ấy tới sông Tần Hà! Biên giới Tần Hà là trọng địa. Anh ruột của Hoàng hậu ở Tần Hà nghiễm nhiên trở thành đại sứ biên cương. Lúc này Thiên Tường tới đó, chẳng lẽ... lát sau lòng y dường như đã bình tĩnh lại, cung kính hành lễ với vợ chồng Đoan Vương, nói: - Điệt nhi cáo lui, đối phó với người của Du Li Cốc thì cần có Du Li Cốc ra tay.

Vĩnh Dạ cả đêm không ngủ. Nàng nhắm mắt, ngưng thần cảm nhận mọi thứ xung quanh. "Thiên Mạch Nội Kinh" chầm chậm chuyển động trong cơ thể, vẫn như một con rắn, nhưng nhanh chóng đi vào tứ chi bách hội. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng nàng cũng đã hiểu chỗ ảo diệu của cuốn nội kinh này.

Không cần biết nội công mạnh đến đâu, quan trọng là khiến giác quan của nàng nhạy cảm, cơ thể khôi phục cũng nhanh hơn người bình thường.

Giờ Dần bốn khắc, nàng nghe thấy tiếng Ỷ Hồng và Nhân Nhi đã dậy. Một khắc sau, tiếng hai thị nữ từ ngoài vọng vào.

- Thiếu gia đêm qua không về sao?

- Muội ngủ say quá, vốn định chờ ngài về mà.

Nói rồi tiếng bước chân đi vào phòng Vĩnh Dạ.

Vĩnh Dạ khéo léo đu lên xà nhà. Ỷ Hồng không biết võ công, chỉ cần nàng không nhìn lên trần nhà, không cúi người xuống gầm giường thì sẽ không phát hiện ra họ.

Ỷ Hồng đẩy cửa bước tới trước giường, dừng lại, nghiêng đầu rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: - Đúng là không về! Nhân Nhi, thiếu gia không về. Chẳng lẽ ngài ở lại chỗ Hựu thân vương qua đêm? Thật là, cũng chẳng sai người về báo một tiếng...

Hai nàng thị nữ vừa nói vừa đi ra sân, Vĩnh Dạ nghe thấy tiếng bước chân biến mất, căn phòng lại yên tĩnh trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu nhìn xuống, Nguyệt Phách từ gầm giường ló đầu ra đang nhăn mặt cười với nàng.

Nàng nhảy xuống khỏi xà nhà, cười mắng: Còn tưởng ngươi thay đổi tâm tính rồi cơ, trở nên tao nhã, lịch sự hơn. Hựu thân vương nói thế nào nhỉ? Người như xuất phàm... Chết rồi!

Bỗng dưng Vĩnh Dạ biến sắc, trước nay đều là do Ỷ Hồng và Nhân Nhi thu dọn phòng ốc cho nàng, nàng sợ Nguyệt Phách ngủ dưới đất bị lạnh nên ném chăn xuống cho y đắp, trên giường không có chăn. Với tâm tư của Ỷ Hồng thì chắc chắn là đã nhận ra, nếu không thì hai người sẽ không đồng thời rời khỏi đây.

Nàng vội vàng kéo Nguyệt Phách dậy, gọi gấp: - Mau rời khỏi đây!

Vừa mới dứt lời, ngoài sân đã nghe thấy tiếng người. Vĩnh Dạ mệt mỏi nhìn Nguyệt Phách, bàn tay nắm tay Nguyệt Phách bất giác gia tăng lực đạo.

- Vô dụng! - Nguyệt Phách mắng nàng một tiếng, bất giác đưa tay ra ôm nàng - Tinh Hồn, ngươi gầy quá!

Vĩnh Dạ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, Nguyệt Phách dùng Mê Hồn Tán!

Nguyệt Phách, ngươi không muốn ta có được đoạn hồi ức này đúng không?

Ngươi muốn ta không nhìn thấy gì, nghe thấy gì, đúng không?

Nàng nhắm mắt, khi mở mắt ra, cả người đã trở nên đờ đẫn.

Rất đông thị vệ ùa vào Hoàn Ngọc viện, bao vây không một khe hở.

Đoan Vương và Vương phi lo lắng nhìn vào phòng Vĩnh Dạ. Cửa sổ, cửa phòng đều đóng kín, vô cùng tĩnh 1ặng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Đoan Vương gật đầu, siết chặt tay Vương phi. Tên trộm đó bắt cóc Vĩnh Dạ cả đêm, cho dù thế nào cũng không thể để y sống sót mà rời khỏi đây.

- Cho dù ngươi là ai, có điều kiện gì đều có thể nói với bổn vương. - Đoan Vương thong thả lên tiếng.

Cánh cửa sổ của phòng Vĩnh Dạ bị đẩy ra cọt kẹt.

- Thiếu gia! - Ỷ Hồng, Nhân Nhi cùng lo lắng kêu lên.

Vĩnh Dạ đờ đẫn ngồi trước cửa sổ, đôi mắt vô thần.

Ngoài sân đứng lố nhố đầy người. Đoan Vương đỡ Vương phi, nhìn Vĩnh Dạ chăm chú.

- Vương gia, Thế tử không sao, tại hạ chỉ muốn giữ lại mạng sống mà thôi. - Giọng Nguyệt Phách vang lên sau lưng Vĩnh Dạ.

- Tên cẩu tặc xảo trá, dám trốn trong Vương phủ của ta.

- Tại hạ cũng là vạn bất đắc dĩ, thả tại hạ đi, tại hạ sẽ tự động đưa ngài giải dược.

Đoan Vương đột nhiên bật cười thành tiếng: - Một kẻ đến mặt cũng không dám lộ diện, bảo bổn vương sao có thể tin ngươi?

Nguyệt Phách chầm chậm đi ra trước cửa sổ, đứng sau lưng Vĩnh Dạ. Ngũ quan anh tuấn, bạch y tuy đã lấm bụi nhưng vẫn không che giấu được vẻ thoát tục của y. Y liếc nhìn Vĩnh Dạ, cao giọng: - Vương gia nghĩ kỹ chưa? Tại hạ chỉ yêu cầu bảo toàn tính mạng!

Đoan Vương phi căng thẳng níu áo Đoan Vương, thân thể run rẩy không ngừng. Bà nhìn Vĩnh Dạ, rồi nhớ lại Vĩnh Dạ ngày trước, chìm đắm trong thế giới của mình, tự khép kín bản thân, không nói không rằng. Nước mắt không kìm nén được rơi xuống, nghẹn ngào: - Ngươi đừng tổn thương nó, ta cho ngươi đi là được.

Nguyệt Phách kinh ngạc nhìn Đoan Vương phi, rồi bất giác liếc nhìn Vĩnh Dạ, chả trách Tinh Hồn còn chưa xuất sư đã bắt hắn rời khỏi sơn cốc. Thì ra là thế. Quả là rất giống.

- Làm sao để ta biết ngươi sẽ lấy giải dược ra?

Nguyệt Phách cười ha hả: - Vương gia mà thương Thế tử thì chỉ đành tin tại hạ thôi.

Đoan Vương phi kéo y bào Vương gia, giết y thì dễ như trở bàn tay, nhưng việc quan trọng lúc này là phải cứu được Vĩnh Dạ. Đoan Vương siết chặt tay, cau mày như đang suy nghĩ.

Nguyệt Phách hiển nhiên không sốt ruột, ngồi cạnh Vĩnh Dạ chờ đợi.

- Hoàng thúc! - Giọng Lý Thiên Hựu từ ngoại viện truyền vào, hiển nhiên là đến rất kịp lúc. Giọng nói ấy vừa lọt vào tai, Đoan Vương đã lập tức xua tay bảo thị vệ tránh ra.

- Ngươi đi đi.

Trái tim Nguyệt Phách chùng xuống, y nghĩ, chỉ cần ra khỏi đây thì sẽ không còn đường sống nữa. Trong căn phòng này còn khiến Đoan Vương ném chuột sợ vỡ đồ, ra ngoài thì...

- Không biết những đêm sau này còn có thể ngắm sao nữa hay không... - Y buông nhẹ một câu, rồi thong thả đi ra.

Cũng đúng lúc y bước chân ra thì đám thị vệ đã bao vây lấy y, ngăn y cách xa Vĩnh Dạ.

Đoan Vương nhìn Nguyệt Phách chăm chú, cười cười: - Thanh niên đều thế. Thiên Hựu, đưa người tới chưa?

Lý Thiên Hựu thở dài nhìn Đoan Vương, không thể không cảm thán câu nói gừng càng già càng cay, cung kính đáp: - Hoàng thúc đoán không sai, Thiên Hựu không thể bất chấp sự an nguy của Vĩnh Dạ. Thiên Hựu đã mời được Hồi Hồn tiên sinh của Du Li Cốc.

Nguyệt Phách điềm tĩnh đứng chờ, kim tử chiêu bài của Du Li Cốc không thể nào đập đi được. Mình là do Du Li Cốc đưa tới, nếu Lý Thiên Hựu không mời được Hồi Hồn mới là lạ. Người may mắn duy nhất là... Vĩnh Dạ.

Nàng đờ đẫn ngồi trên ghế nhìn mọi người, không hề biết mọi việc đang xảy ra xung quanh.

Thấy Hồi Hồn lướt ra từ sau lưng Lý Thiên Hựu, gương mặt quen thuộc, biểu cảm lãnh đạm. Y quỳ xuống, gọi một tiếng: - Sư phụ!

Hồi Hồn không đếm xỉa gì tới y, đi tới bên Vĩnh Dạ ngắm nghía, làm gì có chuyện ông không hiểu những điều này?

Trong mắt Đoan Vương và Hựu thân vương, Nguyệt Phách đã bắt cóc Thế tử. Còn trong mắt Du Li Cốc, chính Tinh Hồn là người cứu Nguyệt Phách. Ông nhìn Nguyệt Phách một cái khiến y muốn cười, không ngờ lúc này lại nhận được sự tán thưởng của sư phụ. Ông đang khen y không tiết lộ bí mật của Tinh Hồn, không phá hoại kế hoạch của sơn cốc, còn bản thân thì chỉ là quân cờ vứt đi.

- Không sao đâu, Vương gia, bị trúng Mê Hồn Tán. Uống thuốc giải nghỉ ngơi một ngày là khỏe.

Nghe thấy câu này, Đoan Vương phi nâng váy xông vào phòng, ôm Vĩnh Dạ vào lòng: - Để giải dược lại, ra ngoài hết cho ta! Không ai được đụng vào nó!

Hồi Hồn ngỡ ngàng, bàn tay vừa định bắt mạch cho Vĩnh Dạ rụt về, rồi như hiểu ra, có lẽ Vương phi quá thương yêu con mình nên hơi kích động. Chỉ là Mê Hồn Tán thôi, không sao cả.

Hồi Hồn móc một viên hoàn dược trong ngực ra đặt lên bàn, cung kính chào Vương phi rồi lắc đầu ra khỏi phòng.

Ông lạnh lùng nhìn Nguyệt Phách quỳ trên mặt đất, Nguyệt Phách là đệ tử đắc ý nhất của ông, nhưng ông chẳng thể làm gì, cũng không thể cứu được y. Hồi Hồn chìa tay về phía Nguyệt Phách.

Nguyệt Phách lặng lẽ móc tất cả mọi độc vật trong người ra.

Hồi Hồn thu hồi độc, chắp tay nói với Lý Thiên Hựu: - Y và Du Li Cốc từ nay không còn quan hệ gì hết. - Ý ông là sự sống chết của Nguyệt Phách từ nay sẽ giao vào tay Lý Thiên Hựu.

Ông nói xong câu này bèn đi ra ngoài.

- Đứng lại! - Đoan Vương liếc nhìn Lý Ngôn Niên nãy giờ vẫn khoanh tay nghiêm chỉnh đứng cạnh - Nếu còn để xảy ra chuyện này thì đừng mở Mẫu Đơn viện ở kinh đô nữa!

Hồi Hồn quay đầu lại nói: - Kim tử chiêu bài của Du Li Cốc mà Vương gia còn không tin sao?

Miệng Đoan Vương mấp máy, nặn ra một nụ cười: - Hồi Hồn tiên sinh hiểu lầm ý của bổn vương rồi, bổn vương đang muốn tạ ơn tiên sinh, đa tạ vì đã cứu được tiểu nhi.

Hồi Hồn liếc Vĩnh Dạ đang dựa vào lòng Vương phi, bất giác nhớ lại cậu bé đứng trong căn nhà tranh vẫy tay với ông: - Lại đây nào, Hồi Hồn sư phụ, nói cho con nghe cái nào là thập toàn đại bổ hoàn, con sợ con ăn nhầm.

Trước mắt dường như lại nhìn thấy hình ảnh Tinh Hồn và Nguyệt Phách cùng ngồi trước đống dược vật của ông, nhớ lại vụ đánh nhau kỳ lạ giữa ông với Trình Điệp Y và Thanh y quái, hai thằng nhóc con thì trốn trong bụi cỏ vừa xem vừa cười. Con người không phải là cây cỏ, sao có thể vô tình? Ông lạnh lùng nói một câu: - Nếu Vương gia muốn cảm ơn thì hãy cho nó chết được nhanh chóng!

Nguyệt Phách thấy lòng mình chua chát, ngẩng đầu nói: - Sư phụ, Nguyệt Phách tự hỏi mình không sai, vì sao Hựu thân vương lại cứ đòi cái mạng của con? Chẳng lẽ Nguyệt Phách muốn bảo vệ tính mạng cũng là sai ư? Nguyệt Phách chỉ muốn biết nguyên nhân!

Lý Thiên Hựu thầm nghĩ trong lòng, nguyên nhân này làm sao ta dám nói?

Ngoài mặt thì cười lạnh: - Câu kết tặc tử vào trộm trong thư phòng ta, tên trộm đó đã nhận tội, nếu không phải ngươi tới từ Du Li Cốc thì ta đã xử lý ngươi lâu rồi.

Vu oan giá họa ngay trước mặt mọi người, mình còn có thể làm gì? Nguyệt Phách vỡ lẽ, chắc chắn là Tinh Hồn nửa đêm đột nhập vào Vương phủ, nhưng đó không phải là nhiệm vụ của Du Li Cốc, hắn định tìm gì nhỉ? Hôm đó người trộm thảo dược chắc hẳn là Tinh Hồn, thế nên ra vào nhà tranh mà cứ như vào chốn không người. Nguyệt Phách không ngờ là còn có một Ảnh Tử luôn theo sát Tinh Hồn.

Có lẽ mình chết rồi đối với Tinh Hồn lại là chuyện tốt. Lý Thiên Hựu nghi ngờ mình bởi vì mình vô tình nói rằng, dạ anh thảo kết hợp với tử đàn hương sẽ tạo thành một mùi vị mà chó săn có thể ngửi được. Y tuyệt đối không thể để người khác biết được bí mật của Vĩnh Dạ.

Hồi Hồn lạnh nhạt nói: - Cho dù có nguyên nhân hay không thì mạng ngươi cũng là của Hựu thân vương.

- Vâng! Sư phụ! Đồ nhi tiễn sư phụ! - Dập đầu ba cái với Hồi Hồn, coi như kết thúc tất cả mọi quan hệ.

- Hoàng thúc, điệt nhi mang người đi được chưa ạ?

Đoan Vương im lặng cúi đầu: - Vĩnh Dạ tỉnh dậy thì cháu tới đón người.

Lý Thiên Hựu trừng mắt nhìn Nguyệt Phách, rơi vào tay Đoan Vương thì không chết cũng bị lột da. Nhìn vào phòng, hình ảnh Vĩnh Dạ mệt mỏi dựa vào lòng Vương phi khiến lòng y thầm rúng động. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ấy thôi, rồi y thu ánh mắt lại, cáo từ ra về.

Khi Nguyệt Phách bị thị vệ kéo đi, bất giác quay đầu nhìn Vĩnh Dạ một cái, rồi ngửa cổ cười lớn: - Vương gia quả nhiên mưu cao, đã biết sớm rằng sư phụ của tôi sẽ tới phải không? Có thể khiến sư phụ dùng Ngọc Thanh Hoàn để giải Mê Hồn Tán, Thế tử đúng là có phúc! Ai bảo Nguyệt Phách là đồ đệ của ông ấy cơ chứ. Nguyệt Phách không tự lượng sức, cam tâm chịu phạt!

Đoan Vương lại gần, khẽ khàng nói vào tai y: - Ngươi sai rồi, ta đánh cược là ngươi không làm hại Vĩnh Dạ.

Nguyệt Phách kinh ngạc, đang định nói gì đó thì Đoan Vương kích mạnh một chưởng. Trước khi mất đi ý thức, y nghe thấy ông hạ lệnh: - Trông coi cẩn thận, bất cứ ai cũng không được gặp y.

Cho Vĩnh Dạ uống thuốc, dìu nàng lên giường, Vương phi vội vàng tháo tất của nàng ra, thấy bông hoa đỏ chói vẫn nở dưới gan bàn chân, bà mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân đau nhức.

Lát sau, Vĩnh Dạ mở mắt ra.

- Vĩnh Dạ! - Vương phi vuốt nhẹ lưng nàng, mang nước tới.

Vĩnh Dạ xua tay, nói nhỏ: - Con muốn ngủ một lát.

Vương phi thấy nàng không sao thì dịu giọng nói: - Không sao rồi, ta bảo thị vệ canh giữ bên ngoài phòng, tên trộm đó đã bị bắt. Vĩnh Dạ đừng sợ. - Thấy sắc mặt nàng mệt mỏi, bà không muốn làm phiền nên kéo cửa phòng đi ra.

Khi mọi người trong phòng đã đi hết, Vĩnh Dạ lật lại đầu lưỡi, nhả viên thuốc ra. Nàng cầm viên thuốc ngắm nghía, khinh bỉ nghĩ, cho dù nhét thêm vài viên vào miệng thì nàng vẫn nói năng như thường.

Ngọc Thanh Hoàn, dược hoàn mà Hồi Hồn chuyên tâm điều chế nghe nói có người ăn vào thì đại bổ, có người ăn vào lại trúng độc. Cho dù nó có phải giải dược của Mê Hồn Tán hay không thì nàng cũng không dám uống.

Nguyệt Phách, tới cuối cùng ngươi vẫn nhắc nhở ta sao?

Vĩnh Dạ thấy hơi căm ghét bản thân, lẽ nào nàng chưa từng nghĩ bị phát hiện ra sẽ ứng phó thế nào? Khi ngửi thấy mùi Mê Hồn Tán, tim nàng thoáng run lại. Nguyệt Phách không muốn để nàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nhưng nàng ngồi trước cửa sổ đã nhìn thấy hết.

Nàng không thể cử động. Nàng không thể để người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa nàng và Nguyệt Phách, cứu không được y, lại hi sinh thêm bản thân, nàng không thể làm một chuyện ngu ngốc như thế, nhưng Nguyệt Phách đã làm rồi.

Rõ ràng y có thể giống như khi ở phủ Hựu thân vương, uy hiếp nàng rời đi. Nhưng y lại đi ra ngoài.

- Không biết những đêm sau này có được ngắm sao không...

Lúc bước chân ra, Nguyệt Phách đã biết mình không thể thoát thân.

Vĩnh Dạ kéo chăn che đầu, bó gối khiến nàng cảm thấy an toàn, cho dù chỉ là một bóng tối do nàng tự tạo.

Nguyệt Phách đã biết trước kết cục, cũng đã đoán được trước kết cục. Như vậy... nàng trở mình, nằm úp xuống giường nhìn xung quanh, nước mắt đột nhiên lăn ra.

Dưới gầm giường đặt bộ ô kim giáp, trên đó là miếng ngọc bội phỉ thúy của Ngọc Tụ công chúa, còn có lệnh bài của Phong Dương Hề. Y thưc sự biết rằng mình không đi được nên không mang thứ gì trên người.

Vĩnh Dạ chui xuống gầm giường, nằm xuống, nước mắt tuôn dài.

Vì sao nàng vẫn còn nghi kỵ y, không thể tin tưởng hoàn toàn? Vì sao nàng vẫn ngoan ngoãn giả vờ hôn mê? Vì sao nàng có thể mang gương mặt không chút biểu cảm nhìn y bị Hồi Hồn ném đi như ném một bao rác, rồi lại yên lặng nhìn Đoan Vương cho y một chưởng ngất đi? Vì sao nàng không thể tin rằng trên đời này có tình nghĩa huynh đệ thực sự?

Y là Nguyệt Phách đã bảo vệ nàng một cách rất bá đạo trong sơn cốc, không phải ai khác, y vẫn là y.

Giữa nhũng giọt lệ đã nhòa đi, ngón tay Vĩnh Dạ lướt qua những đường nét mà Nguyệt Phách để lại dưới gầm giường, một vầng trăng cong như lưỡi liềm, một ngôi sao nhỏ nằm trên mặt trăng.

- Nguyệt Phách...

Nàng siết chặt lệnh bài của Phong Dương Hề, cho tới khi lòng bàn tay xuất hiện một vệt đỏ rất sâu.

Những cánh hoa nhẹ nhàng bay trên bầu trời kinh đô. Mùa xuân tháng ba, mầm non hé nụ, chim chóc vui mừng hót ca. Thay ra bộ đồ mùa đông nặng trịch, con người cũng trở nên nhanh nhẹn hơn.

Vĩnh Dạ đứng trong vườn hoa của mình, anh đào đã tàn, nơi những bông hoa hồng phấn trước kia nở rộ nay nhen lên một đám mây đỏ. Ánh nắng buổi chiều tràn đầy sức sống.

Nàng nhặt một cành cây, gẩy con giun vừa bò từ dưới đất lên, thả vào trong nước.

Lũ cá vớ được mồi đua nhau bơi đến, nàng nhìn con giun cố chống cự trong nước, khoảnh khắc con cá há miệng ra, bàn tay thoáng động, con giun thoát được số phận bị ăn thịt. Vĩnh Dạ mỉm cười, rồi lại làm như thế thêm một lần. Sau vài lần như vậy, lũ cá hình như không còn để ý, con giun mệt không thèm cựa quậy. Vĩnh Dạ thở dài, nàng cũng đã mất hứng thú.

Giờ Nguyệt Phách chính là con giun này, Đoan Vương, Hựu thân vương, Du Li Cốc là những con cá. Hành hạ y chán chê, không nhận được thông tin hữu ích, không còn giá trị lợi dụng nữa, thế là con cá cũng chẳng buồn ăn.

Mình thì là gì? Là người đã đào con giun ấy từ dưới đất lên. Vĩnh Dạ rất không thích đáp án này. Nàng lấy con giun ra, chôn vào trong đất, lẩm bẩm: - Ngươi khác Tiểu Tinh, bị chặt thành mấy khúc vẫn có thể sống. Đừng trách ta, ta lại cho ngươi quay về, nói không chừng còn biến thành mấy con giun nữa, cũng bõ.

Phủi đất dính trên tay, nàng cảm thấy đói bụng, nhìn sắc trời đã gần sang giờ Ngọ. Vĩnh Dạ căn dặn mấy thị vệ đứng cách mình mấy trượng: - Nói với Vương phi, ta ngủ đủ rồi, trưa nay ta sang chỗ người xin cơm.

Đoan Vương phi cảm thấy hôm nay Vĩnh Dạ có vẻ ăn uống rất tốt, ăn được nhiều nên nhất thời cũng cao hứng hơn. Bà đưa tay ra xoa đầu Vĩnh Dạ: - Không sao rồi chứ?

Vĩnh Dạ buông đũa: - Dạ, không sao rồi.

- Ừ, ta cũng ăn no rồi, ta có chuyện, ta muốn đánh người! - Đoan Vương đặt cạch đũa xuống bàn, ngắt ngang lời Vương phi, liếc mắt nhìn Vĩnh Dạ - Muốn đi xem không?

Tim Vĩnh Dạ chùng xuống, đứng lên mỉm cười: - Đương nhiên!

Vương phi thấy Đoan Vương sát khí đằng đằng, bất giác nhớ tới bộ dạng yếu ớt của chàng bạch y thiếu niên, lo lắng cằn nhằn một câu: - Bảo Vĩnh Dạ đi xem làm gì?

- Xem còn hơn là nghĩ. - Đoan Vương hừ một tiếng rôi phất áo bỏ đi.

Vương phi ngẩn người hồi lâu vẫn không hiểu ý của Đoan Vương, quay đầu nhìn Vĩnh Dạ. Nàng chỉ sa sầm mặt, theo Đoan Vương ra ngoài.

Vĩnh Dạ theo ông đi vào địa lao, dây thần kinh căng cứng lại. Lời nói chứa đựng nhiều thâm ý của Đoan Vương ám chỉ điều gì? Ông muốn nàng nhìn là vì muốn thấy phản ứng của nàng sao? Nàng nên đối phó thế nào đây?

Đi xuống một bậc cấp bằng đá rất dài, vách tường đá lập lòe ánh đèn dầu. Giây phút ấy, Vĩnh Dạ cảm giác như mình đang quay lại gian thạch thất của Thanh y sư phụ. Nàng khẽ nheo mắt lại để ghi nhớ địa hình nơi đây.

Cuối bậc cấp là một gian thạch thất rộng rãi, chỉ khác là nó phân thành mấy gian nhỏ. Vĩnh Dạ vừa đi xuống đã thấy bóng áo bào màu trắng bị nhốt ở gian giữa.

Nàng nhìn xung quanh, trong thạch thất không nhốt ai khác. Một người một gian, đãi ngộ cũng không tệ.

- Muốn động thủ không? - Đoan Vương ra hiệu cho thị vệ đưa Nguyệt Phách ra.

- Vĩnh Dạ chưa làm bao giờ, phụ vương thị phạm trước đi.

Nguyệt Phách bị treo lên, mở to mắt nhưng không nhìn Vĩnh Dạ, cười nói với Đoan Vương: - Vương gia không định cho Nguyệt Phách được đi dễ dàng sao?

Đoan Vương cởi áo bào, bên trong là một chiếc áo lụa tay hẹp, đầu ngón tay miết trên thanh roi đã xoa dầu sáng bóng, phát ra những âm thanh kèn kẹt. Nhìn gương mặt anh tuấn của Nguyệt Phách, nỗi giận trào lên: - Dễ dàng? Ngươi nghe nói ta là người như thế sao? - Nói rồi ông giơ tay lên quất xuống.

Nguyệt Phách thậm chí còn không hừ một tiếng, bị một roi quất ngất ngay lập tức. Chiếc áo trắng ban nãy còn không một dấu vết, dần dần hằn lên màu đỏ của máu, kéo dài từ vai trải tới thắt lưng, trông thật kinh tâm động phách.

- Phụ vương, y không chịu được đánh đâu. Một roi đã ngất rồi, hay là hắt ít nước vào cho y tỉnh dậy? - Vĩnh Dạ thong thả nói. Muốn biết có phải nàng câu kết với Nguyệt Phách không ư, nghi ngờ nàng là thích khách của Du Li Cốc ư?

Vĩnh Dạ nghĩ, số người mà nàng giết nói ra e rằng phụ vương cũng sợ chết khiếp, nhìn Nguyệt Phách chịu vài roi đã thấm vào đâu?

Đoan Vương nhìn nàng chăm chú: - Được!

Vĩnh Dạ lập tức xách thùng nước gần đó lên hất mạnh, thấy Nguyệt Phách đau đớn giật mình rồi tỉnh lại. Nàng nhìn Đoan Vương, rồi lại quay về chỗ ngồi, cười nói: - Phụ vương tiếp tục đi.

Đoan Vương nhìn nàng một cái, cổ tay vung lên, một roi nữa vung ra.

Roi này không giống ban nãy, Nguyệt Phách đau đớn lảo đảo tới mức sợi xích sắt phải vang lên loảng xoảng, nghiến chặt răng để không hét lên thành tiếng, nhưng không ngất đi.

Phụ vương đánh nhẹ hơn ban nãy rồi, y không bị ngất nữa. - Vĩnh Dạ nghiêng đầu nhìn máu tươi từ người Nguyệt Phách thấm ra nhuộm đỏ cả áo, an tâm hơn đôi chút. Nếu máu không chảy ra thì là bị nội thương, như thế càng nguy hiểm hơn. Bị đánh vài roi thế này không chết được.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s